Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014

Khi bạn là người đến sau

Không phải ai cũng có diễm phúc được là mối tình đầu thiêng liêng của đối phương. Vì thế, chuyện là người đến sau chẳng có gì khiến bạn phải thấy nặng nề, khó chịu.


Khi bạn là người đến sau
1. Đừng dằn vặt về quá khứ
Mối tình đầu là mối tình đẹp nhưng mong manh, dễ vỡ, vì vậy hãy hạnh phúc vì bạn và chàng ít nhiều đã có những kinh nghiệm để tránh đi vào “vết xe đổ” của sự tan vỡ. Thay vì đay nghiến, dằn vặt chàng vì những câu hỏi đi vào ngõ cụt như “vì sao anh yêu cô ta“, “em và cô ấy ai đẹp hơn“, “anh có còn nhớ cô ấy không”, hãy tự tin nhìn vào phía trước và để thời gian chăm sóc cho tình cảm của bạn thêm mặn mà hơn.
2. Không nên so sánh
Đừng khờ dại so sánh mình với người yêu đầu của anh ấy. Bạn là bạn và bạn có những hấp dẫn của riêng bạn. Hãy tự tin với tình yêu mà anh ấy dành cho bạn.
3. Tránh tìm hiểu
Không nên tìm hiểu sâu về quá khứ của anh ấy để rồi ghen tức thẫn thờ, bạn cũng không có quyền yêu cầu anh ấy đốt hay xé đi những hình ảnh, thư từ cũ. Nếu tình cảm dành cho bạn sâu nặng, anh ấy tự biết phải xử lý kỷ niệm như thế nào. Hãy nghĩ rằng nếu chàng là một người dễ dàng vứt bỏ quá khứ thì cũng không chắc sẽ biết tôn trọng hiện tại đâu.
4. Thông cảm
Nếu chàng so sánh bạn và muốn bạn giống người yêu cũ, hãy thông cảm cho chàng vì anh ấy cũng cần có thời gian để bình phục sau cú sốc tình cảm. Hãy chứng minh bằng thời gian và tình yêu của bạn rằng bạn yêu chàng nhưng là một người hoàn toàn khác. Anh ấy sẽ biết cách nhìn lại bản thân mình và rút ra bài học sauđổ vỡ trước.
5. Tạo niềm tin
Nếu người yêu đầu của chàng quá “ghê gớm” để lại cho anh ấy những suy nghĩ không tốt về phụ nữ, bạn hãy vị tha nhưng đừng nhu nhược. Hãy chăm sóc và mang đến cho chàng những niềm vui trong cuộc sống, cũng đừng bi lụy đòi chàng phải quan tâm đến bạn ngay lập tức. Anh ấy sẽ hiểu tình yêu thật sự là như thế nào và thêm trân trọng bạn hơn.
Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý một số điều sau:
- Đừng vì mặc cảm “người đến sau“ mà chấp nhận cho anh ấy bắt cá hai tay, vẫn dây dưa với người cũ.
- Hãy gắn bó với gia đình nhỏ của chàng, với mẹ chàng, chị gái, em gái, bạn bè chàng, bạn sẽ càng hiểu thêm về quá khứ tình cảm trước đây của chàng để tự mình rút ra bài học cho tình cảm bản thân.
- Đừng đem tình dục làm vũ khí ràng buộc chàng, anh ấy sẽ không trân trọng bạn đâu.
- Hãy dành thời gian nghe anh ấy tâm sự về những điều đã qua, nhưng không chỉ trích. Anh ấy cần bạn để chia sẻ, lắng nghe hơn là đưa ra những lời khuyên. Hãy im lặng và thông cảm.
- Đừng tìm gặp người cũ hoặc những người bạn cũ với hy vọng muốn biết rõ hơn về quá khứ của chàng. Hãy sống cho hiện tại và đừng để hiện tại tan vỡ chỉ vì những hờn ghen của bạn về quá khứ đã qua.

Anh sẽ yêu em, nếu em biết yêu bản thân mình!

Em nói “em yêu anh nhiều hơn chính bản thân mình”. Anh cảm động nhưng anh không cần thế. Anh sẽ yêu em nếu em biết yêu bản thân mình nhiều hơn.

Anh còn nhớ anh bị em chinh phục bởi chính sự mạnh mẽ và can trường trong con người em. Em là cô gái gặp nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Nhưng em vẫn như một đóa hồng tươi tắn trong sớm mai. Anh đã nói lời yêu với em vì thế. Yêu nhau rồi anh mới biết, nếu có một điểm yếu duy nhất trong em thì đó là vì anh. Mà anh lại hoàn toàn không muốn thế.

Anh hiểu rằng, sau những vất vả và thiệt thòi em gặp trong cuộc đời, sự xuất hiện của anh như một ánh sáng phía cuối con đường hầm. Em yêu anh bằng một tình yêu quá lớn. Anh hạnh phúc ngập tràn trong tình yêu bất diệt mà em trao tặng. Nhưng tình yêu ấy lại làm em yếu đuối.

Em có bao giờ biết rằng, sự can trường và kiêu kì của em lại là sức hấp dẫn với anh, nhưng sự ủy mị, yếu đuối thậm chí tôn sùng anh như vị thánh lại là điều làm anh chán ngán. Mỗi lần bọn mình giận nhau mà lỗi sai là anh em cũng bỏ ăn hàng tuần. Em đi lang thang trên phố suốt đêm để đày đọa mình. Lúc nào em cũng nhận phần sai chỉ để anh được quyền dương dương tự đắc, vì em nghĩ như thế anh sẽ không bỏ em.

Em từng nói với anh: “Có thể với anh em chỉ là một người yêu. Mà nếu không có người yêu này anh có thể yêu người khác. Nhưng với em anh là cả cuộc sống. Vì thế đừng bao giờ rời xa em”. Em có bao giờ biết rằng tim anh đau nhói khi nghe những lời đó. Em có bao giờ nghĩ rằng em hành hạ bản thân em là làm khổ anh không?

Em cứ nói em yêu anh hơn bản thân em. Điều đó là tốt ư? Anh không cần. Anh cần em yêu bản thân mình, trân trọng mình, bởi chỉ có thế em mới có cả trí lực và sức lực để yêu anh và bên anh trọn đời. Điều đó có phải tuyệt vời hơn không?

Em nói “Em sẽ làm tất cả để anh hài lòng chỉ cần anh đừng rời xa em”. Giá mà em hiểu được cảm giác của anh nhỉ? Cảm giác của một thằng đàn ông luôn thấy dường như mình chẳng mang lại được gì cho người yêu ngoài sự yếu đuối và đau khổ. Anh muốn sự có mặt của anh trong cuộc đời em là để mang lại cho em sự mạnh mẽ nhiều hơn nữa. Cô gái mà anh từng yêu dường như biến mất. Giờ đây chỉ còn lại một cô gái lụy tình.

Anh yêu em, nhưng chính lúc em nói câu “xin anh đừng rời xa em, em sẽ chết mất” lại là lúc anh muốn rời xa em nhiều nhất. Hãy biết yêu bản thân mình chứ em. Tại sao em lại để cho người con gái can trường trong em biến mất? Nếu có một ngày nào đó anh xa em, ngày đó em vẫn phải sống tốt chứ. Phải sống tốt để có thể tiếp tục yêu anh dù là đơn phương, nếu em muốn. Hoặc tuyệt vời hơn là sống để yêu một người khác tốt hơn anh. Em nên làm thế chứ không phải là sẽ tìm đến cái chết sau sự ra đi của anh.

Ngày hôm nay anh cầm tay em, ôm em vào lòng. Hình như em cảm nhận được rằng có điều gì sẽ diễn ra. Anh yêu em nhưng anh không muốn em đặt anh lên trên tất cả mọi thứ. Hãy là em, mạnh mẽ và nghị lực, không bao giờ khuất phục trước cuộc đời. Anh sẽ tạm rời xa em, không phải để bỏ em mà là để em tìm lấy tình yêu chính bản thân mình đã. Anh sẽ quay lại, sẽ tiếp tục yêu em nếu em biết yêu bản thân mình. Nhất định là như thế!

Đau vì đánh mất một tình yêu chân thành

Tôi gặp lại anh trên mạng. Anh chuẩn bị lấy vợ, tôi chúc mừng, cầu mong anh hạnh phúc. Giờ đây tôi ngồi nhớ về tất cả, nhớ về kỷ niệm của tôi và anh mà lòng đau. Tôi đau vì để mất đi một người đã yêu thương mình như vậy.

Tôi năm nay 27 tuổi, đối với người khác thì tuổi Dần lận đận tình duyên lắm nhưng với tôi không phải vậy mà là do tôi. Tôi xin kể về thời thơ ấu một chút. Ngày còn là con bé 4 tuổi thì tôi đã biết giữ em, nấu cơm giúp mẹ, vì nhà nghèo mà lại là con đầu nữa nên tôi không bao giờ biết đến làm nũng là gì. Nhà nghèo nên bữa ăn chỉ là khoai lang, buổi sáng nhịn đói.

Mẹ tôi làm việc nhiều để kiếm tiền nên bà hay chửi bới. Lớn hơn một chút công việc tôi cũng nhiều lên, Tết đến tôi háo hức mặt đồ mới nhưng chỉ được mặc một ngày mùng một thôi, ngày mùng hai là mẹ bắt tôi phải ở nhà chăn bò rồi đến mùng 3,4 là coi như không còn tết mà phải đi làm.

Có lẽ ý thức được cái nghèo của nghề nông nên tôi cố gắng học tập. Thân tôi lại ốm yếu nên càng không thể nghỉ học sớm. Lên cấp 3 tôi đi học 10 cây số nhưng không bao giờ có khái niệm ăn sáng hay có đồng tiền nào trong túi nếu xe hư. Chính vì những điều này mà hình thành trong tôi con bé bướng bỉnh, lúc nào cũng thích giàu và không biết được đâu mới là hạnh phúc.

Năm tôi là sinh viên năm 2 cũng là lúc tôi phải học thêm nhiều thứ. Tôi đi học thêm chuyên viên đồ họa vì nó tốt cho ngành tôi, ở đó tôi đã gặp anh. Nhìn anh trắng trẻo và thư sinh lắm, tôi cứ nghĩ anh con nhà giàu và không thèm để ý tới tôi, một cô bé đen quê thế này, nhưng trong lòng vẫn ước được quen anh. Rồi vô tình tôi và anh học cùng lớp đồ họa. Tôi tìm cách ngồi kề anh, hỏi bài anh và anh cũng đáp lại.

Một ngày anh mượn tập tôi, với tôi nhiêu đó là đủ rồi. Tôi vui sướng khi tới ngày đến lớp nhưng hôm đó không thấy anh đến, lại không mang tập cho tôi. Tôi buồn nhiều lắm, nghĩ là anh gạt tôi. Hôm sau anh đi học lại và trả tập cho tôi, rồi anh nghỉ học. Tôi không hiểu vì sao nên trong lòng rất buồn. Thời gian không làm tôi quên anh nhưng cũng không còn nhớ nhiều. Một hôm đi học về nhìn thấy anh ở cổng trường, anh đợi tôi ở đó, dẫn tôi đi ăn, đi dạo. Anh nói bận đi làm thêm nên không thể đi học thêm đồ họa nữa.

Giờ tôi mới biết là anh cũng để ý tôi. Anh nói mượn tập tôi chỉ là muốn biết tên tôi thôi. Sau đó biết bao nhiêu kỷ niệm anh dành cho tôi, anh đi làm mua sữa cho tôi uống, anh kiểm tra việc học của tôi. Và chúng tôi yêu nhau như thế. Nhưng rồi có những cuộc cãi nhau mà anh tự ái cao, còn tôi nào chịu nhường. Có khi anh theo tôi về đến phòng trọ mà tôi không thèm đếm xỉa tới anh bởi tôi đã quen người khác học giỏi hơn anh nhiều mà anh nào biết.

Rồi chúng tôi ra trường, anh phải về quê vì ba mẹ già; còn tôi thích ở lại thành phố này, tôi ghét về miền Trung nắng gió. Anh về quê, trong này tôi quen người khác, anh điện thoại cho tôi rất nhiều nhưng tôi không thèm trả lời vì tôi đã có người mới giàu hơn anh (đó chỉ là cái vỏ bên ngoài giàu). Rồi cuối cùng tôi cũng chia tay người ta vì không hợp, anh lại về bên tôi, lại nói tôi chờ anh rồi anh sẽ vào, nhưng tôi mong anh đừng vào vì tôi còn mải chạy theo tìm kiếm tiền.

Tôi đổi số điện thoại mà không cho anh biết, rồi một thời gian với bao cuộc tình của mình, tuy tôi quen nhiều người nhưng vẫn giữ thân mình cho chồng tương lai; tôi lại gặp lại anh trên mạng. Anh chuẩn bị lấy vợ, tôi chúc mừng, cầu mong anh hạnh phúc. Giờ đây tôi ngồi nhớ về tất cả, nhớ về kỷ niệm của tôi và anh mà lòng đau. Tôi đau vì để mất đi một người đã yêu thương mình như vậy.

Giá như tôi nhận ra sớm thì giờ chúng tôi đã hạnh phúc bên nhau, tôi không phải lo gì nhiều. Chỉ có tôi mới hiểu được tất cả những gì đã đánh mất. Tôi yêu và nhớ anh vô cùng. Hạnh phúc là bình dị, khi nhận ra giá trị của hạnh phúc thì cũng là lúc không thể nào tìm lại được.

Tôi tuyệt vọng và không dám tin những gì đã nhìn thấy…

Trước mắt tôi, chồng và em gái tôi đang quấn quýt lấy nhau ngay trong phòng của hai vợ chồng. Bên cạnh chiếc giường ấy là con gái nhỏ của chúng tôi đang nằm ngủ ở trên nôi...
Giờ tôi mới thấm thía câu nói: Đáy biển tuy sâu nhưng người đời đo được, lòng người tuy ngắn nhưng chẳng ai đo được bao giờ.
Khi viết những dòng tâm sự này, tôi đang thấy mình bị đánh cắp mọi niềm tin và hy vọng.
Tôi tưởng ngày tôi theo anh về chồng và chính thức bước vào hôn nhân, đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Bởi vì tất cả họ hàng, làng xóm, ai cũng tấm tắc khen vợ chồng tôi xứng đôi vừa lứa, trai tai gái sắc.
Hai vợ chồng tôi đều có công việc cho thu nhập cũng tạm ổn định trên thành phố. Suốt 3 năm chồng vợ, chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc và đầm ấm. Hiện chúng tôi cũng có một cô con gái nhỏ rất đáng yêu.
Dù đã chính thức là vợ chồng được 3 năm và đã có với nhau một đứa con nhưng tình cảm của hai đứa vẫn nồng nàn như ngày mới yêu nhau. Điều này khiến tôi cảm thấy rất mãn nguyện.
Nhưng cuộc đời xem ra thật nhiều nỗi éo le và lắm trớ trêu không thể ngờ tới. Vì lí do công việc nên tôi thường xuyên phải xa nhà. Hiện tôi cũng chỉ vừa trở về nhà sau chuyến đi công tác gần 2 tháng.
Do con gái còn nhỏ, lại phải đi xa dài ngày và công việc của chồng tôi cũng rất bận rộn, bởi thế nên tôi đã nhờ em gái của mình đến chăm sóc cho cháu. Em gái tôi ở gần nhà 2 vợ chồng tôi nên thường hay sang giúp đỡ chúng tôi những công việc nhà và chăm cháu những ngày tôi đi vắng.
Trước mắt tôi, chồng và em gái tôi đang quấn quýt lấy nhau ngay trong phòng của hai vợ chồng. Bên cạnh chiếc giường ấy là con gái nhỏ của chúng tôi đang nằm ngủ ở trên nôi... (Ảnh minh họa)
Chuyến công tác này lẽ ra tôi phải trở về từ tháng 8. Nhưng công việc được suôn sẻ và hoàn thành trước dự định nên tôi trở về nhà sớm hơn dự định.
Tôi không muốn nhắn tin hay gọi điện thông báo cho chồng và em gái mình vì muốn cả nhà có một sự bất ngờ. Thế nhưng về đến nhà và đẩy cửa ra, tôi bàng hoàng, ngồi sụp xuống chứng kiến cảnh tượng mà có đến nằm trong mơ tôi cũng không dám nghĩ tới.
Trước mắt tôi, chồng và em gái tôi đang quấn quýt lấy nhau ngay trong phòng của hai vợ chồng. Bên cạnh chiếc giường ấy là con gái nhỏ của chúng tôi đang nằm ngủ ở trên nôi...
Tôi không khóc nổi nữa, tôi cũng không dám tin những gì đã nhìn thấy. Một bên là chồng, một bên là em gái, chưa kể con gái tôi còn nhỏ quá nhỏ khiến tôi tuyệt vọng và bế tắc.
Ngồi viết những dòng ngắn gọn này, tôi thực sự không biết nên phải làm thế nào bây giờ? Xin hãy cho tôi một lời khuyên gấp.

Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

Không thể chấp nhận khi người yêu có bạn thân khác giới

Nhiều lúc mình đã nghĩ, mình sẽ yêu cầu anh ấy chọn lựa một trong hai.

Mình và người yêu mình bắt đầu yêu nhau từ hồi năm thứ 2 Đại học. Lúc đầu, mình cũng biết là anh có một cô bạn gái rất thân, nhưng lúc đó mình không ngờ là họ lại thân thiết tới mức “quá trớn” như vậy. Phải sau đó một thời gian, tới khi tiếp xúc với cô gái kia và nghe người yêu mình kể lại thì mình mới biết.

Hai người ấy chơi với nhau từ hồi cấp 2 tới giờ rồi. Vì ở gần nhà nhau nên suốt quãng thời gian cấp 2 và cấp 3, ngày nào họ cũng đi học cùng nhau, chơi cùng nhau đúng kiểu “nối khố”. Rồi cô bạn này còn suốt ngày sang nhà người yêu mình chơi, ăn cơm ở đó… Nói chung là đi đâu cũng “cặp kè”, tới mức mà bạn bè của cả hai người đều biết người còn lại. Cả bố mẹ anh ấy cũng gọi cô bạn kia là “con gái”, rồi xưng là “bố - mẹ”.


Hồi trước, người yêu mình cũng từng có tình cảm với cô bạn ấy, nhưng vì biết cô nàng đang thích một người khác nên anh ấy quyết định giấu kín tình cảm và vẫn chơi thân với nhau cho tới bây giờ. Người yêu mình kể hết cho mình những chuyện đó vì không muốn giấu giếm sẽ khiến mình hiểu lầm. Thế nhưng, nói thật là đứa con gái nào mà chẳng khó chịu khi người yêu của mình lại suốt ngày thân thiết một cách quá đáng như vậy với một người con gái khác.

Lúc bọn mình yêu nhau, bạn bè của mình đều bảo mình phải “canh chừng” cô bạn kia. Ban đầu mình chẳng quan tâm đâu, nhưng càng về sau thì mình càng thấy là mấy đứa bạn mình nói không sai.

Cô bạn kia cũng đã có người yêu, nhưng anh đó đang đi du học nên lúc nào cũng bám lấy người yêu mình. Đi đâu cô ta cũng gọi người yêu mình đi cùng. Mỗi khi có chuyện gì, kiểu hỏng xe giữa đường hay bị mưa không về nhà được là cô ấy đều gọi cho người yêu mình. Nếu người yêu mình mà đến muộn thì lại trách móc là: “Có người yêu bỏ bạn”. Thậm chí có lần 2 đứa mình đang đi chơi mà còn phải vòng xe lại để giúp cô ta. Lúc thấy có mình, cô ta cũng chỉ cười trừ nói xin lỗi nghe thật ngứa tai. 

Biết là bạn thân đã có người yêu, vậy mà cô ấy vẫn suốt ngày rủ người yêu mình đi chơi “mảnh”, ăn uống, đi xem phim… Mình cảm giác thời gian mà người yêu mình đi chơi với cô bạn thân này còn nhiều hơn cả thời gian dành cho mình. Mà đến cả bạn bè của anh ấy, rất nhiều người vẫn nghĩ cô gái kia mới là người yêu của anh ấy chứ không phải mình, chỉ có một vài người biết đến sự tồn tại của cô người yêu “thật” là mình.


Mình và người yêu cũng từng giận nhau rất nhiều lần vì chuyện này. Anh ấy luôn nói là thân như vậy suốt 10 năm rồi nên mình phải thông cảm, những lúc hai người đi với nhau cũng chỉ là bạn thân đi với nhau thôi, với lại người anh ấy yêu là mình nên đừng có nghi ngờ gì cả... Mình thì cũng không muốn nghi ngờ đâu, nhưng ai mà chắc chắn được rằng mọi chuyện sẽ cứ như trước mãi. Mà nếu không có chuyện gì xảy ra đi nữa thì việc người yêu thân thiết quá mức với người con gái khác như vậy cũng không thể chấp nhận được.

Bạn mình bảo: “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mày không cẩn thận có ngày mất người yêu thì ngồi đó mà khóc nhé. Tao thấy nó yêu con kia còn hơn cả mày rồi đó”. Trước giờ mình luôn cố gắng không nghĩ đến điều này, nhưng bây giờ, đến cả người ngoài cuộc, là những người có cái nhìn khách quan mà còn thấy như vậy thì sao mình có thể làm ngơ được chứ?

Nhiều lúc mình đã nghĩ, mình sẽ yêu cầu anh ấy chọn lựa một trong hai. Nếu còn muốn yêu mình thì nên giữ khoảng cách với cô bạn thân kia, đừng có thân thiết quá đáng như vậy nữa. Còn nếu không làm được điều đó thì tốt nhất là chia tay luôn từ bây giờ. Mình làm như vậy liệu có đúng không?

Người yêu của thằng bạn thân luôn ghen tuông với mình

Cũng là bạn hơn 6 năm trời và đơn giản chỉ là tình bạn, tại sao lại có người cố chấp không chịu hiểu?

Mình và cậu bạn chơi với nhau đã hơn 6 năm rồi. Mình là con gái trong một gia đình 4 người nhưng có tới 3 người là phụ nữ (bao gồm cả mình), thế nên mình rất muốn có một ông anh trai kết nghĩa hoặc chơi thân với một cậu bạn trai nào đó. Như vậy chắc sẽ được chiều hơn vì con trai vẫn hay nhường con gái mà, có gì cần giúp, ới một tiếng là nó đến ngay lập tức, lại còn vô cùng ga-lăng nữa. Một cậu bạn như thế mà có thể thành bạn thân thì tuyệt vời quá còn gì. Bọn mình hợp nhau từ sở thích đến những quan điểm chung, càng ngày càng thân thiết hơn, đi đâu cũng như hình với bóng.                                           
Mọi người vẫn thường trêu đùa, gán ghép bọn mình với nhau. Nhưng mà chẳng sao, bạn bè mà, đâu chỉ vì thế mà không chơi với nhau nữa được. Không những thế, bọn mình còn đi cùng, chơi cùng nhau nhiều hơn nữa là đằng khác. Cho đến một ngày, bạn ấy có người yêu. Tính cô người yêu thì hay ghen lắm, rất trẻ con, mà lại kiểu trẻ con rất tiêu cực như mè nheo cái này cái nọ với người yêu, làm cậu bạn mình luôn phải đau đầu. Nếu chỉ thế thì cũng chẳng sao cả, nhưng mọi chuyện bắt đầu khi cái tính cố chấp của người yêu bạn ấy bắt đầu thể hiện ra.

Cô của bạn mình là nhân viên lễ tân của một khách sạn, có một lần mẹ bạn ấy gửi nhờ cô chìa khóa, khi nào bạn mình học xong thì qua lấy. Mình và cậu bạn lúc ấy cùng đi với nhau (như thường lệ) và cùng vào lấy chìa khóa. Ai ngờ, khi bước ra thì lại gặp cô bạn gà bông của anh chàng. Cô bạn kia trợn tròn mắt lên vì kinh ngạc, dù đã  nghe giải thích hết nước hết cái và cũng ậm ừ tỏ vẻ tin, vậy mà đến buổi tối thì cô nàng lại khủng bố tin nhắn mình, bắt mình nói "thật". Mình cũng chỉ nói: "Có gì thì bọn mình cũng đã giải thích hết rồi, bây giờ bắt mình nói ngược lại cho vừa ý cậu thì thành ra nói dối à?". Cuối cùng, không đôi co gì thêm nữa, cô bạn ấy bảo mình bớt qua lại với cậu bạn kia đi và "cắt đứt liên lạc càng tốt". Và tất nhiên, chuyện đó là không thể. Dù thế, mình cũng rất tôn trọng cô nàng nên tránh xa bạn kia một xíu, nghĩ rằng ai chẳng ghen khi người yêu mình lại thân với đứa con gái khác như thế.
Tuy vậy, những ngày sau đó, mình và cô ấy vẫn nói chuyện bình thường như chưa hề có xích mích. Mà như mình đã nói thì cô ấy rất hay mè nheo, làm nũng với người yêu nên cậu bạn phải đến rủ mình cùng đi mua quà sinh nhật vì không biết mua quà nào cho vừa ý cô nàng. Cậu ấy nói mình là con gái nên chắc biết chọn hơn. Rồi đi tới đó lại chạm mặt nhau, lại còn đúng lúc mình với cậu bạn đang trét kem lên mặt nhau trêu đùa (vài phút bốc đồng), trên tay kia mình còn cầm hộp quà nữa. Cô gà bông lúc đó nhìn mình với ánh mắt tóe lửa, rồi cứ đứng giữa đường mà chửi mắng mình, rồi nói tới cả cậu bạn nữa. Mình giải thích đến khô cả họng, rồi anh bạn lấy cả tấm thiệp trong hộp quà ra làm "bằng chứng", cuối cùng thì cô ấy chốt lại: "Làm gì có tình bạn giữa nam và nữ", rồi khóc, rồi giận dỗi. Mình giật mình, cứ tưởng cái suy nghĩ cố chấp, bảo thủ và vô cùng vớ vẩn đấy chỉ có trong phim hay trong truyện thôi chứ.

Không chỉ thế, đến trường cô ấy lại nói xấu mình, bảo mình cướp người yêu của cô ta. Mình cũng nói lại chứ chẳng nhường nhịn gì vì cái cách cô ấy nói quá đáng quá. Còn anh bạn mình thì lúc nào cũng bênh mình, cũng có lúc nhẹ nhàng bảo cô ấy đừng cố chấp quá, chuyện không đáng để làm thành ra như vậy. Nhưng chuyện lại đến tai bọn con trai, có hôm chúng nó trêu cậu bạn mình, bảo: "Có đứa bảo mày sống bên cạnh con hồ ly tinh đấy. Mà tao thấy thì chắc toàn đi cướp người yêu thì mới bị gọi là hồ ly tinh thôi". Bị cậu bạn mình bật lại, chúng nó cũng chẳng dám nói thêm câu nào nữa. Nhưng còn mình, khi mà bị một đứa con trai nói như vậy thì buồn lắm, cứ tách dần ra khỏi cậu bạn thân.
Hai bạn ấy chiến tranh lạnh đã gần hai tuần rồi. Hôm trước, cô bạn đó gửi tin nhắn cho mình, cô ấy nói chuyện như thế này đều là do mình, nếu hai người đó có chia tay thì cũng do mình gây ra. Cô ấy chỉ muốn mình là một người-bạn-bình-thường chứ không phải là bạn thân của người yêu cô ấy và lại tiếp tục nhắc đi nhắc lại "làm gì có tình bạn giữa nam và nữ" mỗi khi mình cố gắng giải thích. Yêu cầu hết sức vô lý phải không? Tình bạn của bọn mình đã hơn 6 năm, đã quá thân như thế, làm sao có thể nói bỏ là bỏ được. Cậu bạn mình cũng buồn lắm vì cũng rất yêu cô nàng đó, không muốn chia tay. Mình nhìn cũng thấy thương, cũng xót. Nhưng mà biết làm sao bây giờ? Có gì cần giải thích thì đã giải thích, thấy cậu bạn thân thế kia thì mình cảm thấy tội lỗi lắm, cứ như mình là kẻ thứ 3 xông vào phá vỡ hạnh phúc người ta. Nhưng đấy là còn có tội để mà xin lỗi, để mà sửa, đằng này thì mình sai gì cơ chứ? Mình phải làm sao đây? Không thể nhìn được cậu bạn mình như thế, xót lắm!

Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

Thư tình thời hiện đại

Nhà tôi nằm cạnh một ngôi trường cấp 2 nên hầu như giờ chào cờ nào cũng nghe rõ mồn một giọng cô hiệu trưởng nhắc nhở các em học sinh: tan trường thì về thẳng nhà, không được la cà ở các tiệm net. Sáng ra, đi tập thể dục, lại nghe các cô xì xầm với nhau “bọn trẻ bây giờ biết yêu sớm quá. Có nhiều đứa chỉ mới 12, 13 tuổi mà đã chát chít trên mạng với bạn gái, bạn trai. Loạn cả lên”.

Chị Lan Hương năm nay 38 tuổi, đang là nhân viên văn phòng tại một công ty cung ứng lao động cho biết, con trai chị mới học lớp 9 đã bắt đầu biết yêu. Thằng bé cũng tập tành giống người lớn nhưng thời đại của tụi nó hiện đại hơn nhiều. Nếu như cha mẹ không tinh ý thì không thể nào phát hiện được. Phải mất công lắm, chị mới “điều tra” được thiên tình sử của thằng con trai. Thời đại “số” nên tụi nhỏ cũng “tỉnh tò” theo kiểu “số”, không hề có một lá thư viết tay nào mà chỉ toàn trao đổi qua email, chat, thậm chí còn lấy điện thoại di động của chồng chị để nhắn tin. Cũng vì những tin nhắn “chưa kịp xoá” trong máy của chồng mà gia đình chị “xém” xảy ra cảnh tan đàn xẻ nghé. Lần đó chị giận quá nên bắt thằng bé phải mở email của nó cho chị kiểm tra. Tụi nó chỉ mới “yêu nhau” được 2 tháng. Vậy mà trong hộp mail đã có đến 30 cái, mà cái nào cũng dài thườn thượt với những lời lẽ y như phim Hàn Quốc. Trong mail, bọn trẻ quy ước “khi nào em gọi cho anh bằng máy bàn thì khi đó em đang giữ điện thoại của ba em, lúc đó anh hãy nhắn tin nhe”. Đọc đến đây, chị Hương thấy xung quanh quay cuồng và không còn thốt lên được câu nào. Tối hôm đó, hai vợ chồng hết nhìn lên trần nhà lại quay sang nhìn nhau mà không biết phải làm gì với chuyện tình của thằng con trai 14 tuổi.

Trường hợp yêu sớm như con chị Hương không phải là hiếm vì chị Thanh Hằng cũng đang sốt ruột bởi đứa con gái 12 tuổi của mình. Chỉ mới học lớp 7, con bé đã rất rành về net. Hầu như, tối nào nó cũng trốn ra đầu hẻm để… online. Vì bận rộn với cửa hiệu uốn tóc nên chị ít có thời gian để mắt đến con gái. Thêm nữa, chị nghĩ đơn giản rằng, nó mới 12 tuổi thì chắc chỉ biết ăn với học,thêm lắm nữa chắc cũng chỉ sưu tầm hình ảnh của diễn viên điện ảnh hay ca sĩ như những cô bé, cậu bé cùng tuổi. Vì thế, hầu như chị không bao giờ quan tâm tới bạn bè của con bé. Một bữa nọ, chị tình cờ nghe được cuộc đối thoại qua điện thoại thì mới vỡ lẽ, con gái chị “đang yêu”. Chị cứ ngồi thẫn thờ nhìn con mà không biết phải làm sao?

Không phải bất cứ bậc cha mẹ nào cũng biết cách xử lý trước những tình huống dở khóc dở cười như thế. Chị Hằng cho biết, khi chồng chị biết tin, anh đã cho con bé một trận đòn nhừ tử và hạ lệnh, nếu còn hẹn hò chát chít nữa, anh sẽ cạo đầu và cho nghỉ học luôn. Thế nhưng, không phải lúc nào biện pháp mạnh cũng mang lại kết quả. Thậm chí, điều đó vô tình làm “người trong cuộc” nhầm tưởng “tình yêu” của mình đang gặp sóng gió, thử thách và càng tìm đủ mọi cách để được yêu nhau.

Anh Tuấn Khôi đã từng có kinh nghiệm trong việc giải quyết chuyện yêu đương của đứa con trai 13 tuổi mà không hề để lại “dấu ấn” gì giữa hai cha con. Anh kể, vì muốn con trai tiếp cận với công nghệ thông tin nên anh đã hướng dẫn cho thằng bé sử dụng internet từ khi mới vào lớp 6. Những khi anh không có ở nhà, thằng bé thường lên mạng vào các forum rồi cũng tập tành làm quen với đủ thứ người. Một thời gian sau, anh vô tình phát hiện, con trai anh đang “yêu” một cô bé lớn hơn 2 lớp và cả hai thường hay hẹn nhau chat vào lúc ba mẹ đều đi làm. Ban đầu, anh vô cùng tức giận nhưng vì nghĩ đến “tâm lý của một thằng con trai 13 tuổi” nên anh đã không đánh nó roi nào. Đầu tiên, anh cắt mạng và đăng ký cho nó một lớp học năng khiếu. Thế là, thằng bé không còn thời gian rảnh rỗi để la cà trên mạng. Tiếp theo, anh treo giải thưởng “nếu đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, sẽ được một chuyến du lịch Trung Quốc”. Thỉnh thoảng, anh dành thời gian chơi điện tử với con và tặng thằng bé những quyển sách mang tính giáo dục. Anh cũng âm thầm kiểm tra con trai có còn liên lạc với bạn gái nữa không. Và đúng nghĩa, “tình yêu học trò”, thằng bé không còn dấu hiệu gì là “ yêu” nữa.

Các nhà tâm lý cho rằng, việc phát sinh tình cảm của những em ở độ tuổi cấp 2, 3 là hoàn toàn bình thường. Hãy bình tĩnh trước những bức thư tình thời hiện đại và biết đưa ra cách xử sự đúng thì mọi việc đều êm xuôi theo hướng tích cực.

tag: goc-tam-su