Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

Vậy là chẳng mấy chốc nữa là đến Tết rùi mẹ à

Vậy là chẳng mấy chốc nữa là đến Tết rùi mẹ à. Thời gian đi nhanh quá, thoáng cái đã 20 mấy năm con bên bố mẹ, 20 mấy năm con sống trong sự bao dung, yêu thương và chia sẻ của bố mẹ. Nhưng ngẫm lại, con đã làm được gì cho bố mẹ sau 20 mấy năm, kể từ cái ngày con vay mượn máu thịt từ bố mẹ? Con thật chả làm được gì ngoài việc luôn để bố mẹ lo lắng cho con. Như lúc này đây, con vẫn sống xa nhà, vẫnnuôi mộng bôn ba xứ khác, lăn lộn với đời để tìm cho mình cái hư danh, cái ngông cuồng tuổi trẻ và cái yêu thích của riêng con mà con chưa chịu về bên bố mẹ để sống những ngày an phận nơi quê nhà. Bất giác con thấy con có lỗi biết bao…

Như lúc này đây, con mãi chạy theo cái bóng của đời, sân si và cuồng dại với những yêu ghét rất con người thì bố mẹ, vẫn bên con, không đồng tình cũng không phản đối mà chỉ nói với con: “thứ tha được thì hãy thứ tha”, và ám ảnh con mãi là câu nói của mẹ: “đừng giận người, giận chỉ mang địa ngục vào mình mà thôi”… Bố mẹ luôn vậy, luôn dạy con hãy bình yên trước đời. Nhưng khổ thật, con của bố mẹ bướng quá đỗi, dù con có dặn lòng con bao lần: “hãy thứ tha, xem như là chẳng có gì”,… nhưng bố mẹ biết không, sau những dặn lòng như thế, con vẫn luôn dậy sóng, âm ỉ, không lớn đâu bố mẹ ạ mà là âm ỉ, phẫn uất, tức tưởi, trách móc,… chả biết sao con lại sân si quá thể. Mà có phải vì thế nên đời con nó long đong thế không bố mẹ? Mà sao lòng bố mẹ bình yên với đời, với người thế mà cả cuộc đời bố mẹ cũng lắm long đong? Vậy đời bố – mẹ – con, mình long đong là vì đâu hở bố mẹ???

Thật con chả hiểu vì đâu, chả hiểu đời là gì mà con nhìn đâu cũng thấy ngập tràn thất vọng. Nói chẳng phải vì con quá bi quan, cũng chẳng phải con sinh ra vốn tính trầm lặng, hay suy nghĩ mà con thấy đời chán lắm, nhất là tình người. Thật giả chẳng biết đâu mà lường, tình người có thật trên đời hay không hay nó chỉ là một danh xưng hào nhoáng mà đời gắn vội cho cái tên chứ thật sự… Đời này khó tìm thấy tình người thật sự lắm bố mẹ ạ, người ta sống vị kỉ hơn, sống bon chen hơn, sống ngổ ngáo và nổi loạn hơn. Người với người, nếu lợi dụng được thì tưng tiu, yêu chiều; nếu không lợi dụng được thì… như bát nước lã, cặn đầy mà chỉ muốn hất quách cho rồi. Lúc đó thì đau lắm.

Này là cha giết con, con giết cha, vợ giết chồng, trẻ con giết bà già…; này là đụng xe, đánh nhau, đâm chém, cướp giật… Ôi cái xã hội rối tinh, rối mù. Tình người như một bông hoa hồng đương độ thắm hương thì đang ngày càng héo hắt đi bởi cái xã hội ô nhiễm những tội ác, những điều dã man, những thú tính… còn chăng chỉ là nhưng bông hoa mũ là có thể trơ trơ cùng “tuế nguyệt”. Và bất giác… con sợ sống quá bố mẹ ạ, dù lòng ham sống của con luôn dào dạt, luôn là đòi hỏi bức thiết bên cạnh những sân si rất người khác, nhưng sống trong cái xã hội lắm nỗi phập phồng, bồn chồn chẳng biết ngày nào mình sẽ về nơi xa xôi khác mà ngày ngày vẫn phải đưa lưng ra hứng những yêu – ghét, ganh đua, ngày nào cũng phải dốc sức mà chạy, chạy, và chạy để có cái vào mồm, để có cái mà tồn tại. Mệt và căng thẳng lắm bố mẹ ạ, sống thật khó, chỉ có cái chết là nhẹ nhàng nhưng cũng lắm khổ đau!

Và cũng từ ngày bạn con ra đi, con bỗng thấy mình cứ phân vân giữa sống và chết. Lúc nào cũng ám ảnh và khiến con suy nghĩ, tất nhiên con chỉ là hay suy nghĩ thôi (chứ trong con không xuất hiện ý nghĩ tiêu cực, con ham sống lắm!). Và con phát hiện ra, được sống bên cạnh bố mẹ, bên cạnh những người con thật sự yêu thương và tin tưởng, được sống nơi quê nhà là điều bình yên nhất với lòng con. Sẽ chẳng có nơi đâu an yên cho cái lòng trầm lắng, hay suy nghĩ này như ở nơi dào dạt yêu thương ấy hết.

Nhưng bố mẹ hãy chờ con, cho con thêm tí thời gian để cái ngông trong con nằm yên phận, rồi con sẽ về, bình yên mà sống bên bố mẹ, bên những yêu thương vì đời này con thấy mệt mỏi quá đỗi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét